BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TRUYỆN "TẤM CÁM" BẰNG TYPE và MOTIF

 BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TRUYỆN "TẤM CÁM"

BẰNG TYPE và MOTIF

                                              DƯƠNG THANH BÌNH

                                               (HV CH ĐH CẦN THƠ)

Lời ngỏ: Để rộng dư luận về Dạy-học truyện TẤM CÁM ĐHT xin cung cấp thêm cho các bạn bài viết của Anh Dương Thanh Bình.

 

 

Tấm Cám không những là một trong những truyện cổ tích được lưu truyền rộng rãi nhất ở Việt Nam mà còn là truyện cổ tích có tính chất quốc tế. Nó thuộc type truyện riêng- type Tấm Cám. Có thể điểm qua một số truyện thuộc type Tấm Cám như: Cô bé Lọ Lem (Đức Pháp) Nàng Diệp Hạn (Trung Quốc) Cô Tro Bếp (Hy Lạp Đức Serbie Pháp) Con cá vàng (Thái Lan) Truyện con rùa (Myanmar) Nêang-Cantóc (Campuchia) Onion và Garlic (Indonesia) .v.v.. Nhiều dân tộc ở Việt Nam cũng có những truyện thuộc type Tấm Cám như: Tấm Cám (dân tộc Kinh) Inh và Ính (dân tộc Pu péo) Pơ Ria Pơ Ró (dân tộc Chăm-Hroi) Ca-dong và Ha-lớc (Chăm-pa) Nàng Can-tóc và nàng Song Ang-cát (Khơ me)   Tua Gia Tua Nhi (Tày) Ý Ưởi Ý Noọng (dân tộc Thái) Gầu Nà Gầu Rềnh (người Mèo) Gơ-liu Gơ-lát (người Xrê- Tây Nguyên) Đôi giày vàng (Chăm) Ú và Cao (Hơrê) .v.v..

     Ở đây chúng tôi xin đưa ra một vài gợi ý để tìm hiểu truyện cổ tích Tấm Cám (của người -Việt) theo sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 1 nâng cao trang 75-82- NXB Giáo dục 2006.

 

     Như chúng ta đã biết bên cạnh những yếu tố như nhân vật và cốt truyện truyện cổ tích còn có những yếu tố cố định và tương đối ổn định khác. Đó là những chi tiết nghệ thuật được lặp lại trong nhiều truyện- những motif. Đây là những đơn vị cơ bản hợp thành truyện cổ tích. Trong type Tấm Cám có nhiều motif được lặp đi lặp lại. Xem xét những chi tiết này chúng ta sẽ lí giải phần nào nội dung của tác phẩm.

     * Trước hết là môtif dì ghẻ- con chồng. Đây là môtif quen thuộc trong hầu hết các truyện thuộc type Tấm Cám. Có thể dẫn ra một số ví dụ sau:

 - Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ Tấm chết từ hồi Tấm mới biết đi. Sau đó ít năm người cha cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ của Cám. (Tấm Cám- người Việt)

- Ngày xưa có hai chị em chị là Tua Gia đẹp và hiền em là Tua Nhi con gái riêng của dì ghẻ thì trái lại. (Tua Gia Tua Nhi- dân tộc Tày)

- Pơ-ria Pơ-ró là hai chị em cùng cha khác mẹ. Pơ-ria là con vợ cả hiền lành duyên dáng. Pơ-ró là con vợ bé được nuông chiều tính chanh chua. (Pơ-ria Pơ-ró- dân tộc Chăm-Hơroi)

- Gơ-liu và Gơ-lát là hai chị em cùng cha khác mẹ. Gơ-liu hiền lành còn Gơ-lát thì gian ác. (Gơ-liu Gơ-lát- người Xrê Tây Nguyên)

- Một người đàn ông góa vợ có một con gái tên là Can-tóc lấy vợ kế có con riêng là Song Ang-cát. (Nàng Can-tóc và nàng Song Ang-cát- dân tộc Khơme)

- Ngày xưa có một cô gái nhỏ mẹ mất sớm người cha lấy vợ kế. Người vợ kế có hai cô con gái là con riêng. (Cô bé Lọ Lem- Đức)

- Bà vợ kế của lãnh chúa có hai đứa con thường cay nghiệt với con riêng của chồng. (Tro Bếp- Pháp)

Nghiên cứu và đối chiếu những truyện cổ tích thuộc type Tấm Cám ở nước ta (của dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số) và nước ngoài thì thấy rằng dù cho các truyện có dài ngắn khác nhau dù cho một số tình tiết chi tiết khác nhau các truyện đều thể hiện chủ đề mâu thuẫn giữa dì ghẻ- con chồng bao gồm sự chèn ép bóc lột sát hại của người dì ghẻ đối với người con chồng và sự đấu tranh của người này chống lại hai mẹ con dì ghẻ để sống và giành lấy hạnh phúc.

Như vậy Tấm Cám là truyện về “người con riêng”. Trong truyện Tấm Cám chủ đề có ý nghĩa đấu tranh xã hội là chủ đề “dì ghẻ- con chồng”. Chủ đề này không phải chỉ có trong truyện Tấm Cám. Nhưng trong type Tấm Cám (ở Việt Nam và các nước khác) bao giờ chủ đề ấy cũng được thể hiện rõ nét và tập trung nhất. Theo nhà nghiên cứu Đinh Gia Khánh “Chủ đề dì ghẻ con chồng là một trong những chủ đề có ý nghĩa đấu tranh xã hội gay gắt. Khi công xã thị tộc tan rã thì cùng với sự xuất hiện giai cấp trong xã hội loài người là sự xuất hiện những gia đình nhỏ…Gia đình có tính chất phụ quyền với chế độ tư hữu là tế bào của xã hội phong kiến với sự phân biệt giàu nghèo sang hèn với việc người bóc lột người.” [5 trang 219]. Từ đây chúng ta hiểu vấn đề xung đột “dì ghẻ- con chồng” trong truyện Tấm Cám không đơn thuần là xung đột gia đình xung đột giữa cá nhân mà là xung đột có tính xã hội.

     *Ngoài môtif dì ghẻ- con chồng môtif đánh tráo xuất hiện khá phổ biến trong nhiều truyện thuộc type Tấm Cám:

- Thấy Tấm đầy giỏ tép Cám bảo chị: Chị Tấm ơi/ Đầu chị lấm/ Chị hụp cho sâu/ Kẻo về mẹ mắng. Tấm tin là thật xuống ao ra tận chỗ sâu tắm rửa. Tắm xong Tấm len bờ sờ đến giỏ tép thì chỉ còn giỏ không. Cám đã trút hết tôm tép của Tấm vào giỏ mình và về trước mất rồi. (…) Cây cau gãy Tấm ngã xuống ao chết. Mụ dì ghẻ lột hết quấn áo của Tấm mặc vào cho Cám và đưa con gái mình vào cung nói dối là Tấm không may bị ngộ cảm chết nên đưa em vào thay chị. (Tấm Cám- người Việt)

- Ca-dong bắt được độ nửa giỏ thì mệt bèn lên bờ nằm ngủ. Ha-lớc bắt được ít thừa dịp lấy trộm bỏ vào giỏ của mình. (…) Sau khi Ca-dong chết mẹ Ha-lớc đưa con đến cung nói là để thế cho Ca-dong đi đâu mất không tìm thấy. (Ca-dong và Ha-lớc- Chămpa)

- Song Ang-cát chỉ bắt được một con cá quả bằng ngón tay nhưng bằng mẹo xách hộ hắn tráo lấy giỏ cá đầy của Can-tóc. (…) Sau khi Can-tóc bị dội nước sôi chết Song Ang-cát mặc áo của Can-tóc vào cung giả làm hoàng hậu. (Nàng Can-tóc và nàng Song Ang-cát- dân tộc Khơme)

- Khi lính đến đón hoàng hậu thì con gái dì ghẻ giả làm Bé. Thấy hoàng hậu mặt rỗ vua hỏi thì đáp liều là mới bị bệnh đậu mùa; hỏi tại sao bây giờ trán lại dô ra đáp là vì đầu óc luôn nghĩ đến vua.  (Truyện con rùa- Myanmar)

     Môtif này góp phần thể hiện rõ tính cách hiền lành cả tin của Tấm và sự tráo trở ác độc của mẹ con Cám. Sự tráo trở bóc lột của mụ dì ghẻ và đứa con gái của mụ đối với cô Tấm được biểu hiện dười nhiều khía cạnh. Đó là sự tước đoạt nhỏ như việc Cám “trút hết tôm tép của Tấm vào giỏ mình”. Đó là sự tước đoạt đến “cạn tàu ráo máng” như bắt con cá bống cuối cùng của Tấm đem làm thịt ăn. Đó là sự tráo trở đến trơ trẽn khi “mụ dì ghẻ lột hết quấn áo của Tấm (sau khi giết Tấm chết- người viết chú thích) mặc vào cho Cám và đưa con gái mình vào cung nói dối là Tấm không may bị ngộ cảm chết nên đưa em vào thay chị”. Với môtif đánh tráo tác giả dân gian đã từng bước đưa xung đột giữa dì ghẻ- con chồng lên mức cao hơn.

     * Cùng với môtif đánh tráo môtif hóa thân đã đưa mâu thuẫn dì ghẻ- con chồng lên đỉnh điểm của nó đòi hỏi phải được giải quyết. Đồng thời môtif này cũng thể hiện sức sống và sự đấu tranh từng bước để giành lấy sự sống giành lấy hạnh phúc của nhân vật bất hạnh. Môtif này cũng xuất hiện trong rất nhiều truyện thuộc type Tấm Cám:

- Truyện Tấm Cám của người Việt: Tấm (bị đẵn gốc cây chết) → Chim vàng anh (bị giết) → Cây xoan đào (bị chặt) → Khung cửi (bị đốt) → Cây thị → Tấm.

- Truyện Ca-dong và Ha-lớc của Chămpa: Ca-dong (hái dừa bị đẵn gốc cây chết) → Rùa vàng (bị làm thịt) → Măng tre (bị chặt) → Chim sáo (bị ăn thịt) → Cây pen → Ca-dong.

- Truyện Nàng Can-tóc và nàng Song Ang-cát của dân tộc Khơ me: Can-tóc (bị dội nước sôi chết) → Cây chuối (bị chặt) → Cây tre → Can-tóc.

- Truyện Tua Gia Tua Nhi của dân tộc Tày: Tua Gia (bị chặt gốc cây chết) → Chim yểng (bị giết) → Cây tre (bị chặt) → Cọc màn (bị đốt) → Hai quả trứng → Tua Gia.

- Truyện con rùa của Myanmar: Bé (bị hắt nước sôi chết) → Bồ câu trắng (bị giết) → Cây đu đủ → Bé.

- Truyện Con cá vàng của Thái Lan: U-ay (bị bẫy nước sôi chết) → Chim chào mào (suýt bị làm thịt giả chết trốn thoát) → U-ay.

- Truyện Tro Bếp của Hy Lạp: Tro Bếp (bị hóa phép) → Chim (bị giết) → Cây táo (bị chặt) → Quả táo → Tro Bếp.

     Sự hóa thân nhiều lần rồi trở về với cuộc đời của Tấm là biểu hiện sinh động của quan niệm về công bằng và hạnh phúc. Môtif này cùng với motif đánh tráo cho thấy mẹ con Cám đã nhiều lần hãm hại Tấm mâu thuẫn gia đình đã được nâng lên thành mâu thuẫn xã hội mâu thuẫn giữa thiện và ác. Cái thiện càng bị o ép áp bức cái ác càng lộng hành tác oai tác quái thì mâu thuẫn thiện- ác càng sâu sắc không thể dung hòa tạo nên không khí căng thẳng buộc phải thay đổi.

     Phân tích sự hóa thân của Tấm có người cho rằng việc Tấm trải qua nhiều kiếp sống và trong mỗi kiếp sống ấy lại luôn bị đày đọa là có liên quan đến thuyết luân hồi của Phật giáo. Nghĩ như vậy là không chính xác. Bởi vì thuyết luân hồi của Phật giáo gắn với thuyết quả báo cho rằng nếu người ta sống đau khổ thì đó là do bản thân đã gây tội ác trong kiếp trước; nguồn gốc của sự đau khổ không phải do sự bất công trong xã hội. Trong type Tấm Cám nhân vật Tấm chết đi sống lại nhiều lần. Hiện tượng này ít nhiều có lien quan tới tín ngưỡng nguyên thủy liên quan tới tôn giáo. Nhưng nó chỉ có ý nghĩa như một phương pháp xây dựng hình tượng. Chúng ta cần thấy rằng mỗi lần bị quật ngã là mỗi lần Tấm đứng dậy mỗi lần bị giết là mỗi lần Tấm sống lại mạnh mẽ hơn để đấu tranh chớ không phải để chịu đau khổ như thuyết luân hồi quan niệm. Để rõ hơn khi lý giải chi tiết này chúng ta cần kết hợp phân tích motif trừng trị (mà chúng tôi trình bày ở phần sau)

     * Trong các môtif có thể nói môtif cái duy nhất là thú vị nhất trong type truyện Tấm Cám. Đây được xem như như môtif giải pháp nhằm “mở nút” cho câu chuyện. Trong truyện Tấm Cám của người Việt cái duy nhất biểu hiện cho sự can thiệp của thần linh là con cá bống duy nhất còn sót lại cái duy nhất chọn lựa là chiếc giày duy nhất chỉ một người mang vừa cái duy nhất chứa dựng sự tái sinh là trái thị cái duy nhất để tìm lại hạnh phúc là miếng trầu.

     Điểm giống nhau của hầu hết các truyện thuộc type Tấm Cám là môtif cái duy nhất- chiếc giày (truyện Tấm Cám của người Việt truyện Nàng Can-tóc và nàng Song Ang-cát của dân tộc Khơme Cô bé Lọ Lem của Đức …). Nhờ chiếc giày đánh rơi mà vua hay hoàng tử nhận ra người đẹp và kết hôn với cô. Chiếc giày gián tiếp nói đến một bàn chân xinh xắn- một dấu hiệu chứng tỏ cô gái là một người xinh đẹp. Chúng ta thấy truyện cổ tích không bao giờ có ngẫu nhiên cho những người bất kỳ. Chỉ có những người đáng hưởng hạnh phúc nhất mới là người ướm chân vừa giày và nhận món quà may mắn của số phận. Đây cũng chính là ước mơ khát vọng về cuộc sống công bằng của tác giả dân gian.

     Điểm đặc biệt của những truyện thuộc type Tấm Cám ở Việt Nam so với những truyện thuộc type Tấm Cám ở nước ngoài là môtif cái duy nhất- miếng trầu. Trong những truyện thuộc type Tấm Cám ở nước ngoài mà chúng tôi sưu tầm được (Cô gái Lọ Lem- Đức Tro Bếp- Hy Lạp Con cá vàng- Thái Lan Truyện con rùa- Myanmar Onion và Garlic- Indonesia) hoàn toàn không có motif này. Trước hết xin điểm lại một số dẫn chứng có liên quan đến motif cái duy nhất- miếng trầu trong những truyện cổ tích thuộc type Tấm Cám ở Việt Nam:

- Một hôm vua đi qua thấy quán nước sạch sẽ ghé vào ngồi nghỉ. Bà cụ rót nước đưa trầu vua ăn. Thấy trầu têm cánh phượng rất khéo giống hệt như miếng trầu vợ mình têm khi xưa vua liền hỏi bà cụ… Bà cụ gọi Tấm ra. Vua nhận ngay ra vợ mình. (Tấm Cám- người Việt)

- Hoàng tử đi săn về đến nhà bà lão cầm miếng trầu têm rất khéo chàng nhớ Pơ Ria rơi nước mắt… Pơ Ria thương chồng chạy ra ôm chồng. (Pơ Ria Pơ Ró- dân tộc Chăm)

- Vua ăn trầu lại thấy giống hệt của Ca-dong têm. Ca-dong trong buồng thở dài. Nghe tiếng vua chạy vào thì gặp vợ. (Ca-dong và Ha-lớc- Chămpa)

- Bà cụ đi qua nghe có tiếng gọi một hộp trầu tự nhiên rơi vào tay bà có tiếng gọi bảo bà đưa đến cho hoàng tử… Hoàng tử theo bà cụ đến bên cây thị quả thị rơi xuống như lời khấn của bà cụ rồi hóa thành Gơ-liu. (Gơ-liu Gơ-lát- người Xrê Tây Nguyên)

     Miếng trầu là hình tượng bắt nguồn từ phong tục của dân tộc ta. Trong truyện Tấm Cám nó đã trở thành một hình tượng văn học biểu hiện đạo đức của nhân vật. Cô Tấm không chỉ xinh đẹp (với chiếc giày giao duyên) mà còn là một cô gái giỏi giang khéo léo (với miếng trầu giao duyên). Nếu như môtif chiếc giày (biểu hiện cho cái đẹp thể chất) là môtif có tính quốc tế thì motif miếng trầu (biểu hiện cho cái đẹp của tâm hồn) là môtif có tính dân tộc chỉ có trong các truyện ở Việt Nam.

     * Trong type Tấm Cám motif trừng trị là môtif được nhiều người chú ý và bình luận. Hầu hết “cư dân mạng” (đa số là học sinh) rất “bất bình” trước chi tiết “báo thù” này. Trước hết xin dẫn ra hai đoạn trích tiêu biểu chứa motif trừng trị:

- Theo lời chỉ bảo của Tấm Cám sai đào một hố thật sâu và xuống ngồi ở dưới rồi gọi người đem đổ nước sôi giội xuống hố. Cám chết còng queo. Nghe tin Cám chết mụ dì ghẻ uất lên ngã vật xuống đất chết theo con. (theo SGK Ngữ văn 10 tập 1 nâng cao- NXB Giáo dục- 2006)

- Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ nói là quà của con gái mụ gửi biếu… (Theo Tuyển tập VHDG tập 2 quyển 2 của Viện Văn học- NXB GD-1999)

     Phân tích chi tiết này có nhiều ý kiến khác nhau. Chung quy có hai ý kiến sau:

(1)  Hành động trả thù của Tấm là quá tàn nhẫn thiếu nhân đạo.

(2)  Tấm nói đúng khi bảo mình đẹp là nhờ tắm nước sôi vì thực tế là Tấm bị hại chết đi sống lại nhiều lần nhờ đó mà đẹp hơn xưa.

      Phân tích vấn đề này cần dựa vào môtif.  Phải thấy rằng motif trừng trị xuất hiện ở rất nhiều truyện thuộc type Tấm Cám (cả những truyện ở Việt Nam và nước ngoài). Có thể liệt kê ra đây một vài ví dụ như sau:

- Mẹ Ca-dong ăn gần hết mắm thấy có bàn tay mụ nhận ra chiếc nhẫn của con gái mình mới biết là con đã chết. (Ca-dong và Ha-lớc- dân tộc Chăm)

- Tua Gia giả làm cô hàng bánh bày cho Tua Nhi làm đỏm bằng cách nhảy vào nồi nước sôi. Tua Gia làm mắm Tua Nhi gửi về cho dì và bố. (Tua Gia Tua Nhi- dân tộc Tày)

- Inh bảo em nằm vào máng đập lúa và dặn Ính phải nằm im… Ính bị nước sôi dội toàn thân chết không kêu một tiếng. Inh khoét mắt xẻo má…làm một gói biếu mụ dì ghẻ. (Inh và Ính- dân tộc Pu péo)

- Ý Noọng theo lời Ý Ưởi tắm nước sôi bị chết bỏng sau đó xác bị làm mắm gửi về cho mẹ nó. Ăn gần hết thấy đầu lâu con mụ ngã lăn ra chết. (Ý Ưởi Ý Noọng- dân tộc Thái)

- Gầu Nà bày cho Gầu Rềnh đổ nước sôi lên người cho đẹp. Gầu Rềnh chết Gầu Nà cắt thịt làm cỗ mời dì đến ăn. (Gầu Nà Gầu Rềnh- người Mèo)

- Vua sai làm thịt hoàng hậu giả ướp muối đem biếu mụ dì ghẻ. (Truyện con rùa- Myanmar)

     Chi tiết báo thù này nếu hiểu theo ý (2) thì thật là gượng gạo vì đây là tác phẩm văn học dân gian không thể dùng tư duy ngày nay để lý giải. Còn nếu hiểu theo ý (1) cũng không hợp lý. Chúng ta nên nhớ rằng mâu thuẫn giữa Tấm và Cám (cả dì ghẻ) đã được nâng lên thành mâu thuẫn giữa thiện và ác. Mâu thuẫn này thường được dân gian giải quyết theo hướng thiện thắng ác “ác giả ác báo” cái thiện sẽ được hạnh phúc được những điều tốt đẹp cái ác phải bị trừng trị. Đây chính là khát vọng về một xã hội công bằng trong truyện cổ tích. Khát vọng ấy có tính quốc tế. Nhà nghiên cứu Đinh Gia Khánh cho rằng: “Trong truyện Việt Nam phải để cô Tấm trừng phạt Cám như vậy thì mới chân thực. Trong cuộc đấu tranh dai dẳng và quyết liệt…nếu mụ dì ghẻ và con Cám còn sống thì chúng sẽ không để cô sống. Giữa hai cách xử sự sau đây phải chọn lấy một: để cho chúng sống rồi lại giết mình lần thứ năm hay là giết chúng đi để có thể sống yên lành…” [5 trang 221 222].

     Hơn nữa nếu hiểu truyện dân gian bằng tâm lý quan niệm….của nhân dân thời xưa thì không cần bàn nhiều. Cần đánh giá hành động này như là những hành động trong truyện cổ tích không thể coi đó là chi tiết trong văn chương hiện thực chủ nghĩa.

     Tóm lại có thể xây dựng bảng motif truyện Tấm Cám như sau:

Môtif kết cấu

Môtif chủ đề và diễn biến

Nhận định

Môtif tình huống


Môtif mâu thuẫn

Môtif giải pháp

 

 

 

Môtif giải quyết mâu thuẫn

- Môtif dì ghẻ-con chồng.


- Môtif đánh tráo môtif hóa thân.

- Môtif cái duy nhất chọn lựa (chiếc giày) 

- Môtif cái duy nhất chứa đựng sự tái sinh (quả thị).


- Môtif trừng trị

     Đây là truyện cổ tích thần kỳ về nhân vật bất hạnh người con riêng. Mâu thuẫn trước nhất trong truyện là mâu thuẫn giữa dì ghẻ- con chồng. Mâu thuẫn này được nâng lên thành mâu thuẫn có tính xã hội mâu thuẫn giữa thiện và ác. Mâu thuẫn xung đột không thể dung hòa sẽ dẫn đến giải pháp có tính dân gian đó là giải pháp về cái duy nhất. Cuối cùng giải quyết mâu thuẫn theo quan niệm dân gian: cái ác bị trừng trị.

                                  Dương Thanh Bình

dinhhatrieu

reply_string

Truỵện dân gian nói riêng VHDG nói chung có tính dị bản. Truyện càng nhiều dị bản càng chứng tỏ sự quảng bá rộng và sự tiếp nhận lí giải của nhiều thế hệ người VN càng đa dạng. Ai cũng có cái lí riêng. Tuỳ theo tình hình chính trị xã hội mà người ta coi dị bản nào là có ý nghĩa hơn cả. Ví như trước đây- thập niên 60 của thế kỉ XX- ở Miền Bắc người ta chẳng đã dụng công "sản xuất" ra vở chèo CHỊ TẤM-ANH ĐIỀN" để câu chuyện cổ tích này tăng thêm tính giai cấp là gì?!

tuyên

theo ông kết thúc truyện nên kết thúc như thé nào?ngày trước bon tôi học thì kết thúc là mẹ con Cám trên đường về quê bị sét đánh chết.Tôi tán thành với cái kết thúc như vậy